Hoạt động

Ươm mầm tương lai

Như những cánh chim xa rừng, một số bạn nhỏ người dân tộc được nhận học bổng Vừ A Dính và đi học trong một trường nội trú ở TP. Hồ Chí Minh. Xa bản làng, xa ruộng đồng, nương rẫy, dù nhớ cha nhớ mẹ nhưng các bạn ấy luôn cố gắng vượt qua nỗi nhớ nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Điểu Dương: cậu bé ít nói của sóc Phố Lố

Nằm ở xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, căn nhà của Điểu Dương cách TP. Hồ Chí Minh – nơi bạn đang học đến hơn 200 cây số. Mỗi năm, cậu chỉ được về thăm nhà đôi ba lần. Thời gian còn lại của cậu chủ yếu ở trường dân lập Duy Tân. Cậu được Quỹ học bổng Vừ A Dính chọn đi học ở TP. Hồ Chí Minh từ năm lớp 6 đến hết lớp 12.


Góc học tập của Điểu Dương là trên chiếc giường chung của gia đình.

Từ trung tâm huyện Bình Long, vòng vèo qua những con đường đất đỏ, qua những rừng cao su là đến sóc Phố Lố - quê hương của Điểu Dương. Ngôi nhà của bạn nằm lặng lẽ dưới con dốc, xung quanh là thửa ruộng và giàn mướp ở sân nhà. Vừa trở về nhà để nghỉ hè sau khi kết thúc năm học lớp 6 ở trường Duy Tân, Điểu Dương vẫn không quên những công việc quen thuộc của mình khi ở nhà: chăm sóc đàn bò, đàn heo, bầy gà và phụ mẹ nấu cơm, chăm sóc em. Có thể nói bầy gia súc, gia cầm và thửa ruộng nho nhỏ bên nhà là tất cả nguồn sống của gia đình Điểu Dương. Nhờ vào đó, bố mẹ nuôi 3 đứa con đi học. Điểu Dương may mắn được nhận học bổng Vừ A Dính nên bố mẹ được phụ giúp thêm để nuôi chị của bạn đang học lớp 9 và em trai đang học lớp 2.


Thổi lửa nấu cơm là công việc quen thuộc của Điểu Dương.

Căn nhà tềnh toàng của gia đình bạn dường như không đủ sức che ấm trong mùa gió vì vách được dựng lên từ những thanh tre. Trong căn nhà bé xíu mà 4 con người nằm ngù là vừa kín chỗ ấy, 3 chị em Điểu Dương đã lớn lên với ý chí của người cha – chú Điểu Tường: “Cho con đi học chỉ mong cái chữ nó vào thân thể nó, sau này nó đỡ vất vả hơn cha mẹ”. Góc học tập của 3 chị em là ở góc giường tre. Những con chữ tiếng Việt được nắn nót viết bằng cách khom người tỉ mẩn từng nét trên chiếc giường ọp ẹp.


Chăm sóc đàn gà.

Ngoài giờ học, mấy chị em nhà Điểu Dương thay phiên nhau chăn dắt đàn bò, phụ bố mẹ tắm rửa bầy heo. 2 sào ruộng bên nhà cũng là nguồn thu nhập để bố mẹ Điểu Dương vừa nuôi con vừa trả dần dần món nợ gần 30 triệu đồng do dịch bệnh làm chết 2 đàn heo từ năm ngoái. Nhưng dường như dịch bệnh không dừng lại khi hiện nay, đàn gà của nhà Điểu Dương cứ lăn ra chết. Chú Điểu Tường chỉ thẫn thờ nhìn đàn gà cứ chết dần chết mòn mà không biết làm sao nữa.


Căn nhà bằng tre của Điểu Dương.

Như Hồng: Ước vọng thành cô giáo của bản làng

Năm 2004, gia đình bạn Nguyễn Thị Như Hồng (dân tộc Mường) từ Phú Thọ vào miền Nam lập nghiệp. Chọn xứ sở của cao su – tỉnh Bình Phước để lập nghiệp nhưng gia đình bạn không có một m2 cao su nào. Bố của bạn – chú Nguyễn Huy Hoàng phải làm thợ hồ ở các vùng trong tỉnh. Còn mẹ bạn – cô Đà Thị Hoan làm lao công ở trường Cao đẳng Nghiệp vụ cao su Bình Phước.


Trong ngôi nhà vách tôn của mình, Như Hồng treo trang trọng những chiếc ba lô – món quà của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Căn nhà vách bằng tôn với nhiều lỗ thủng qua mưa nắng thời gian là nơi gia đình bạn Như Hồng đã sinh sống. Căn nhà thật rộng vì chẳng có đồ đạc gì nhiều. Ở góc học tập của Như Hồng, chiếc ba lô – quà của Quỹ học bổng Vừ A Dính được bạn giữ gìn cẩn thận vì đó là món quà mà bạn thích nhất. Khác với Điểu Dương, bạn Như Hồng đã có 2 năm học tập tại trường Duy Tân (TP. Hồ Chí Minh). Vượt qua nỗi nhớ nhà và bỡ ngỡ vì thay đổi môi trường sống, Như Hồng luôn đạt được giấy khen cuối mỗi năm học. Và ước mơ của Như Hồng là sau này trở thành cô giáo trở về dạy học tại quê hương.


Lấy củi về nấu bếp là công việc quen thuộc của Như Hồng.