Giải thưởng Vừ A Dính

Gương mặt

Lớn lên từ bản làng xa xôi, các anh chị người dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay…dù đi học ở thành phố lớn nhưng vẫn luôn hướng về quê hương. Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình, các anh chị làm rạng rỡ cho đồng bào mình, góp phần vào việc giữ gìn những nét đặc trưng của dân tộc mình.

Các anh chị đã được nhận bằng giải thưởng Vừ A Dính của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2011. Đây là gải thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng Vừ A Dính nhằm tôn vinh các tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển miền núi, dân tộc; tôn vinh các tấm gương người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, hoạt động vì cộng đồng, lập thân, lập nghiệp, đoạt huy chương quốc gia và quốc tế…Giải thường được chính thức ban hành vào năm 2009. Năm 2011, giải thường Vừ A Dính được trao cho 10 gương tiêu biểu và 3 tập thể xuất sắc.

  • Nguyễn Thị Thuận: nghiên cứu cây thuốc của người Cao Lan.

    Ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), đồng bào Cao Lan và Nùng sống chung hòa thuận với nhau. Chị Nguyễn Thị Thuận lớn lên ở nơi ấy với bố mẹ là người Nùng. Từ tình yêu thiên nhiên cộng với những lần mẹ được trị bệnh bằng những bài thuốc gia truyền của người Cao Lan, chị quyết định sẽ hệ thống hóa để lưu giữ những bài thuốc quý và đầy công dụng của người Cao Lan. Ở xã Dân Tiến của chị, người Cao Lan nổi tiếng bởi nghề bốc thuốc trị bệnh. Trong công trình nghiên cứu khoa học đạt giải 3 cấp quốc gia năm 2010, chị Thuận đã hệ thống được 136 loài cây thuốc, 82 bài thuốc có thể trị được 21 loại bệnh như xơ gan cổ chướng, cảm cúm, thấp khớp, sỏi thận, bệnh ngoài da, bệnh tiêu hóa…

    Trong quá trình thực hiện đề tài, chị đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác vì công dụng khá hiệu quả của những bài thuốc của người Cao Lan. Có lần chứng kiến một người bị xơ gan cổ chướng, gan đã sưng to nhưng sau khi uống thuốc của người Cao Lan thì khỏi hẳn bệnh. Ở xã Dân Tiến, hầu như khi có bệnh, người dân đều tìm tới gặp các thầy thuốc của người Cao Lan. Theo quan niệm của họ, chỉ những cây thuốc đang sống ở trong rừng mới có thể phát huy tác dụng chữa bệnh. Chính vì điều này mà chị khá vất vả khi tìm hiểu về các loại cây thuốc. Để có thể hoàn thành đề tài của mình, cứ vào những ngày cuối tuần là chị lại đón xe đi hơn 60km về xã Dân Tiến để theo chân người thầy thuốc Cao Lan vào rừng tìm cây thuốc. Mỗi buổi như thế, có khi chị trèo qua vài ba con dốc, quả đồi là chuyện bình thường.

    Kết quả đề tài đạt giải cấp quốc gia quả là không phụ quyết tâm và nhiệt huyết của Nguyễn Thị Thuận. Công trình nghiên cứu của bạn còn được đăng ở tạp chí Dược liệu của Bộ Y tế nữa. Nhưng điều có ý nghĩa nhất của Thuận chính là bạn đã góp phần vào việc giữ gìn và bảo tồn nguồn gien của những cây thuốc quý của người Cao Lan.

  • Bế Thị Lưu: tìm về nét văn hóa xưa của lễ hội Lồng Tồng.

    Đang học năm cuối khoa Công tác xã hội trường ĐH Công đoàn nhưng sinh viên Bế Thị Lưu (dân tộc Tày) lại chọn một đề tài làm luận văn ít “dính dáng” đến chuyên ngành của mình: nghiên cứu lễ hội Lồng Tồng của người Tày ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Giải thích cho nguyên do này, chị cho biết đã lớn lên ở miền quê thấm đẫm tiếng hát xí, hát lượn, hát then và lễ hội Lồng Tồng năm nào cũng diễn ra náo nhiệt nên luôn mong muốn tìm hiểu ngọn nguồn lễ hội mang đặc trưng của dân tộc mình. Trong công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải khuyến khich cấp quốc gia của mình, chị đã đi tìm những nét văn hóa gốc của lễ hội Lồng Tồng và chỉ ra những hình thức lễ hội đã bị văn hóa của dân tộc khác ảnh hưởng. Quá trình thực hiện đề tài cũng là cơ hội để Lưu được học hỏi nhiều hơn ở các bà, các cô về cách hát xí, hát lượn, hát then; cách làm những loại bánh như bánh cười, bánh khảo, bánh bỏng…Theo chị, những bạn trẻ hiện nay chỉ có thể hát “nghe được” các bài dân ca chứ không thể hát hay như các bà, các chị vì đó là những bài hát rất dài lại mang ngôn ngữ của người Tày, giai điệu luyến láy lên xuống nên rất khó thuộc. Đã thế, bài hát chỉ được lưu giữ trong trí nhớ của người lớn tuổi nên rất dễ bị thất truyền.

  • Hoàng Quốc Bảo: nét đặc trưng dòng họ Hoàng Ngũ giáp của người Sán Chay.

    Hoàng Quốc Bảo là người dân tộc Sán Chay ở thôn Khuổi Tát, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bố là trưởng họ nên khi còn bé, Quốc Bảo đã được nghe ông nội, bố kể chuyện về những phong tục của dân tộc mình. Những thắc mắc về phong tục khác nhau ngay trong một dân tộc Sán Chay, thậm chí trong ngay cả trong một dòng họ Hoàng Giáp đã trở thành lí do để anh quyết định chọn đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu về đặc trưng văn hóa dòng họ Hoàng Ngũ Giáp trong cộng đồng người Sán Chay. Những câu chuyện về phong tục của dòng họ được người lớn kể lại vào những dịp hiếm hoi khiến anh càng thêm tò mò về dòng họ mình. Quốc Bảo quyết định dành 1,5 năm để đi gặp các thầy cúng, trưởng họ để ghi chép, tìm hiểu các phong tục, nét đặc trưng văn hóa của dòng họ Ngũ giáp so với các giáp khác trong dòng họ Hoàng của người Sán Chay. Trong quá trình nghiên cứu, anh đã sưu tầm được những tài liệu rất hiếm. Có những điều kỳ bí mà các thầy cúng không cho phép ghi chép bằng giấy hay ghi âm mà chỉ được phép lắng nghe và ghi nhớ lại trong đầu. Hoàng Quốc Bảo lí giải: đó là những điều kiêng kị hoặc lời nguyền của người Sán Chay nên nhất thiết không được nói to, không được phổ biến rộng rãi bên ngoài nếu không sẽ có hại cho cộng đồng. Công trình nghiên cứu của Hoàng Quốc Bảo, khoa Lịch sử, ĐH sư phạm Thái Nguyên đã đoạt giải khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp quốc gia năm 2010.