Sự kiện

Tin hoạt động

SƠN “THỢ CÀY” ĐI “DU HỌC”

SƠN “THỢ CÀY” ĐI “DU HỌC”

Chia tay mẹ tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để lên máy bay vào TP. Hồ Chí Minh “du học”, Sìn Văn Sơn, dân tộc Thái (lớp 5B, Tiểu học Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu) nắm chặt tay mẹ như không muốn rời. Sơn đi học xa, mọi công việc nặng nhọc trong gia đình mẹ đều phải gánh vác. Sơn thương ông bà, bố mẹ bao nhiêu thì lòng quyết tâm càng cao bấy nhiêu…

. Biết đi cày từ khi 8 tuổi…

Sơn sinh ra trong một gia đình rất hoàn cảnh : Ông bà nội bị bệnh nằm liệt giường đã nhiều năm nay ; bố bị bệnh quáng gà cứ chiều tối là không nhìn thấy gì nên chỉ có mẹ là lao động chính. Vì thế, từ nhỏ, Sơn đã phải giúp mẹ đủ việc. Tan học buổi sáng, Sơn  ba chân bốn cẳng  chạy ù về nhà nấu cơm. Có bữa còn ít gạo, chỉ đủ nấu cho ông bà và em ăn, Sơn sẵn sàng nhịn đói mà không một lời than thở. Nhiều hôm, bố mẹ đi làm nương xa không kịp về buổi trưa, Sơn phải thay mẹ  dọn giường chiếu, quần áo cho ông bà. Buổi chiều, Sơn vừa chăn trâu, hái củi vừa lượm đồ phế liệu. Mỗi tuần, Sơn lượm vỏ chai, vỏ lon, sắt vụn bán được khoảng 20 ngàn đồng, đủ cho mỗi anh em một chiếc bánh rán lót dạ trước khi đến lớp. Ngày nghỉ, Sơn lên nương trồng ngô, trỉa đỗ, rồi tập cày bừa giúp mẹ. Lúc đầu, mẹ cũng ái ngại không muốn Sơn phải làm việc nặng, nhưng Sơn bảo : “Con là con trai, việc gì mà chẳng làm được” rồi Sơn cầm cày và điều khiển trâu. Chú trâu hàng ngày được Sơn cho ăn no, tắm táp sạch sẽ như hiểu tấm lòng cậu chủ nên ngoan ngoãn đi hết đường cày này sang đường cày khác. Bạn bè biết chuyện, rất thán phục và gọi cậu là Sơn “thợ cày”.

son_resize1

Sơn tự tin xuống núi du học

. Và chuyến  “du học” bất ngờ

Dù phải vất vả lao động, nhưng năm nào Sơn cũng đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến. Với vóc dáng to cao, sở hữu đôi chân dài, Sơn là cầu thủ “có hạng” trong đội bóng của trường.  Năm học vừa qua, Sơn đã đoạt giải Nhất cấp trường và giải Ba cấp huyện môn chạy dài trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng đấy.

Cô Lò Thị Thắm, mẹ của Sơn tâm sự : “Khi biết tin Sơn được đại diện cho học sinh  tỉnh Lai Châu đi học theo chương trình học bổng “Ươm mầm tương lai” của Quỹ Vừ A Dính, gia đình vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con trai được đến thành phố hiện đại học tập, nhưng lại lo vì Sơn gần như là lao động chính trong nhà, Sơn đi vắng thì ai sẽ đi cày, đi chăn trâu, rồi cơm nước phục vụ ông bà… Gia đình đã phải mời anh em họ hàng đến xin ý kiến. Ai cũng bảo đây là cơ hội để Sơn được ăn học, phát huy tố chất thông minh của mình. Từ bản làng nghèo khó, Sơn được về thành phố hiện đại ăn học, khác gì học sinh thành phố đi du học nước ngoài. Ông bà Sơn cũng gạt  nước mắt, gật đầu đồng ý cho đứa cháu cưng xuống núi học chữ”.

son_va_me_resize2

Mẹ của Sơn nén nỗi nhớ thương con, động viên con học hành tiến bộ

Sơn có gương mặt thông minh, nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy nghị lực, tính tình chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tôi tin rằng, Sơn sẽ vượt qua nỗi nhớ nhà, sớm hòa đồng với lớp mới, trường mới, bạn bè, thầy cô mới, để học tập đạt kết quả tốt…

 


Bài và ảnh: Lưu Hà - Báo Thiếu niên Dân tộc

25-09-2012

In trang này