Sự kiện

Tin hoạt động

TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ

Trong cuộc sống của chúng ta, người mẹ luôn luôn là hình ảnh cao đẹp và thân thương nhất. Từ khi chập chững bước chân vào đời, đến khi tuổi cao sức yếu, trong tâm trí và trái tim chúng ta đều in đậm hình bóng cùng tình thương bao la của mẹ. Không chỉ là vòng tay âu yếm, đầy sức chở che, mẹ còn là niềm tin – là động lực giúp những đứa con phấn đấu vươn lên.

          Với cuộc đời gần bốn mươi năm cầm bút của mình, tôi đã gặp, đã viết truyện và kịch bản sân khấu về nhiều người mẹ, nhiều tình thương yêu của người mẹ dành cho con, theo những dạng thái và cung bậc khác nhau. Tưởng rằng như thế đã là đủ, nhưng thực ra cuộc sống vẫn còn nhiều nữa những hình ảnh người mẹ đẹp đẽ mà sách báo chưa nói hết được. Vì vậy trong bài viết nhỏ này, tôi mạo muội kể đôi điều về một người mẹ đặc biệt – người mẹ của rất nhiều đứa con, thuộc nhiều dân tộc khác nhau, ở những vùng miền khác nhau. Đó là nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, hiện đảm đương công việc Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, mà mọi người vẫn trìu mến gọi là cô Bảy Thư, má Bảy Thư. Quả thật, rất khó tìm được từ ngữ tương xứng với tình cảm mà người mẹ đặc biệt này đã dành cho trẻ em Việt Nam nói chung, trẻ em các dân tộc thiểu số nói riêng

 anh_1_26anh_2_26anh_3_24

 Bà Trương Mỹ Hoa chụp cùng các cháu thiếu nhi ở các tỉnh

         Bà Bảy Thư sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Bình Ân – Gò Công Đông – Tiền Giang, vào ngày 18 tháng 8 năm 1945. Đó là đêm trước của ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày có cơn bão lốc kỳ diệu Cách mạng Tháng Tám, xua tan ách đô hộ của thực dân và phong kiến, dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như một điềm báo trước, sau này bà Bảy Thư đã sớm giác ngộ và gắn bó cả cuộc đời mình với cách mạng. Những năm tháng cả đất nước anh dũng kháng chiến chống đế quốc Mỹ để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã tạo nên những người Cộng sản kiên trung bất khuất, cao đẹp và anh hùng – trong đó có bà Bảy Thư – Trương Mỹ Hoa. Sau ngày hòa bình thống nhất, bà từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Đảng, Nhà nước và Quốc hội: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội...Nhưng dù ở cương vị nào, dù bận rộn mấy, bà vẫn hết lòng thương yêu và chăm lo tới thiếu niên nhi đồng. Mỗi lần Báo Thiếu niên Tiền phong và Báo Nhi Đồng tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, bà đều tới dự và ân cần thăm hỏi các cháu. Tôi nhớ có lần vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc khai mạc tại Nha Trang và Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa từ Hà Nội vào dự. Hôm ấy máy bay đến trễ, từ sân bay Cam Ranh bà đi thẳng về nhà thi đấu thì gần hết hiệp một. Tôi đã cho dừng trận đấu, mời bà xuống tặng hoa và quà cho các cầu thủ nhí. Không chỉ những người có mặt tại nhà thi đấu, mà hàng triệu khán giả xem truyền hình trực tiếp hôm đó đều hết sức cảm động trước tấm tình của một vị lãnh đạo Nhà nước dành cho trẻ thơ.

          Có lẽ cũng vì vậy mà khi Trung ương Đoàn cho phép Báo Thiếu niên Tiền phong thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính bà đã nhận lời làm Chủ tịch ngay từ ngày đầu 5-3-1999. Ngay cả khi đã được nghỉ chế độ, bà vẫn gắn bó, tận tâm tận lực để đưa Quỹ Học bổng Vừ A Dính mỗi ngày một lớn mạnh, phát triển. Và không chỉ là một vị Chủ tịch theo nghĩa danh dự, không chỉ chỉ đạo chung chung, bà trực tiếp bắt tay vào việc, cùng làm với anh chị em những việc cụ thể nhất. Ở nơi nào có thiếu nhi, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số là ở đó in dấu chân của bà: từ vùng núi cao phía Bắc, đến vùng rừng Tây Nguyên xa xôi, hay vùng miền Tây Nam Bộ. Nơi nào được đón tiếp bà đến thăm, tặng quà và học bổng cho học sinh sinh viên, nơi đó như bừng lên những ngọn lửa ấm áp và những sắc màu lóng lánh của ước mơ trẻ thơ. Có những vùng còn được bà Trương Mỹ Hoa và Quỹ Học bổng Vừ A Dính xây tặng cả ngôi trường khang trang xinh xắn. Đặc biệt nhất là hai ngôi trường tiểu học trên đảo Trường Sa Lớn (2013) và đảo Sinh Tồn (2014) thuộc quần đảo Trường Sa đã in đậm dấu ấn của bà. Chính bà đã trực tiếp vận động, chạy đôn chạy đáo từ Nam ra Bắc để lo đủ kinh phí xây dựng hai ngôi trường ấy. Mà không chỉ là hai ngôi trường hiện hữu bằng gạch vữa, xi – măng, mà bà đã thực sự dựng lên một ngôi trường lớn hơn nhiều: Ngôi trường của lòng yêu nước. Từ tấm gương của bà, từ ngọn lửa yêu nước rực cháy trong trái tim bà, rất rất nhiều người – trong đó có chúng tôi – đã học tập được rất nhiều, đã thấm thía hơn rất nhiều về tình yêu Tổ quốc, về trách nhiệm công dân.

 anh_4_21

anh_5_22

anh_6_21

 bà Trương Mỹ Hoa chụp cùng các cháu ở Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

         Nếu có ai băn khoăn chưa hiểu vì sao một lãnh đạo cao cấp như bà Trương Mỹ Hoa lại gắn bó, lăn lộn với Quỹ Học bổng Vừ A Dính như thế, thì câu trả lời thật giản dị: Trong con người bà có một tình cảm rất đặc biệt, tình cảm của một người mẹ lúc nào cũng thương yêu lo lắng cho các con. Bởi chỉ có tấm lòng của người mẹ lo cho các con, mới có thể làm được nhiều việc như thế, kể cả việc lớn đến việc nhỏ. Bà thường xuyên nhắc nhở mọi người phải thực sự thương yêu các cháu học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, bởi vì các cháu thường sống ở những vùng miền núi còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Và, nếu làm được việc gì tốt cho các cháu thì phải làm ngay. Chính từ những ý tưởng chiến lược của bà, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã và đang thực hiện những dự án chiều sâu, trực tiếp hỗ trợ và nuôi dưỡng – giáo dục các cháu từ lớp 6 đến lớp 12, rồi hết cao đẳng đại học. Mai này, khi các cháu trưởng thành, các buôn bản heo hút xa xôi sẽ có thêm những cán bộ kỹ sư “vừa hồng vừa chuyên” góp phần xây dựng, phát triển quê hương của mình. Bà không chỉ vận động các trường nhận nuôi dạy các cháu, mà còn thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc dạy dỗ, chăm sóc các cháu. Ngay cả những lức sắp lên bàn mổ để phẫu thuật tim, bà vẫn dặn dò mọi người lưu ý trông nom các cháu trong những ngày nghỉ lễ, hoặc đưa đón các cháu trong các dịp về quê đón tết v.v...Mỗi lần có dịp gặp các cháu học sinh sinh viên dân tộc, bà ân cần hỏi han từng ly từng tý việc ăn ở - học hành. Ai được chứng kiến cảnh ấy đều thấy rõ đó là hình ảnh thân thương giữa một người bà – người mẹ đang trò chuyện với cháu, với con ruột thịt.

 

          Hoặc, như một buổi sáng ở đảo Trường Sa Lớn mênh mang nắng và gió, hàng trăm quan khách và chiến sỹ lặng nhìn cảnh bà Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính âu yếm ôm hôn những em nhỏ ở xã đảo này. Từ Thành phố Hồ Chí Minh bay ra đảo làm lễ khánh thành trường, bà lại vội vã trở về, vì còn bao nhiêu nơi, bao nhiêu việc khác đang đợi bà. Mà những việc ấy lại cũng chính là việc làm thế nào để những đứa trẻ dân tộc và miền núi được săn sóc, học hành tốt hơn. Điều đánh kính nhất ở người phụ nữ đặc biệt này là sự quên mình cho hạnh phúc của các cháu. Bà không một chút mảy may nghĩ cho mình, kể cả những khi sức khỏe có vấn đề bà vẫn đi, vẫn làm mọi việc cho Quỹ, cho học sinh dân tộc.

 anh_7_16

Bà Trương Mỹ Hoa chụp cùng các cháu ở Trường Sa, Khánh Hòa.

         Vâng, quả thật đã có một người mẹ - với tấm lòng yêu thương các con đẹp như thế. Tôi muốn viết thêm, kể thêm về bà, nhưng lại e ngại bị bà phê bình khi đọc những dòng này. Tôi không nói điều gì quá lên so với thực tế, mà chỉ ghi lại hoàn toàn chân thật. Và tôi tin rằng ai một lần có dịp gặp, nghe bà thủ thỉ về những việc sắp làm cho trẻ em dân tộc thiểu số, đều cảm nhận được ngay một tấm lòng đôn hậu, nhân ái từ trong sâu thẳm trái tim của người mẹ đặc biệt.

 Hà Nội, Tháng 6 – 2014

Bài và ảnh: Vũ Quang Vinh

17-06-2014

In trang này